"Vâng, vậy hai vị nghỉ ngơi cho tốt, một lúc nữa ta sẽ cho hạ nhân đến
hầu hạ".
Lão quản gia vẫn cúi đầu, rút lui ra phía bên ngoài sân.
Kỷ Vân Thư ghét nhất là bộ dáng giống như chủ tử của Cảnh Dung,
không nhịn được nói một câu: "Đây không phải là Dung Vương phủ,
Vương gia phân phó hạ nhân Chu gia, thật giống như là nhà mình vậy".
Tiểu gia hỏa này, nói chuyện thật hài hước!
Cảnh Dung cười, hai tay chắp đằng sau, nâng áo choàng lên và tiến
vào trong phòng.
Còn không quên ném lại một câu: "Rửa tay trước khi vào phòng, bổn
Vương không ngửi được mùi thi thể".
"........."
Nàng đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải vị Vương gia nóng lạnh
bất thường và không coi trọng người khác như thế!
Rửa tay trong chiếc chậu ở phòng ngoài xong, Kỷ Vân Thư tiến vào
phòng liền nhìn thấy Cảnh Dung đang ngồi trong trong phòng khách nhìn
nàng.
"Rửa sạch sẽ rồi chứ?"
Kỷ Vân Thư cạn lời, nhẫn nhịn cơn xúc động muốn đấm vào hắn.
Thay vào đó, giơ hai bàn tay ra trước mặt hắn.
Cảnh Dung đờ ra một lát, nhìn phía trên bàn tay nàng vẫn còn dính vết
nước, ánh sáng chiếu vào óng ánh long lanh.