Nàng nhanh trí dùng tay đẩy hắn ra.
"Vương gia đừng quá đáng quá, tiểu nhân không phải là thụ"
Thụ? Thú?*
Cảnh Dung suy nghĩ một chút về từ này, cười khinh thường: "Với loại
người như ngươi cũng muốn gọi là thú? Bổn vương thấy ngươi trông giống
một con mèo với bộ móng nhọn, chỉ nhìn chứ không dùng được".
{*Thụ (
受): Vâng mệnh, vâng theo, chịu đựng; Thú (兽): Thú vật, con
vật, con thú. Trong phiên âm tiếng Trung, thụ và thú đều có phiên âm giống
nhau: shòu. Đây là một trò chơi chữ, trò đùa của người TQ. Câu của Vân
Thư:
小的可不是受. = (Dịch chính xác) Kẻ hèn mọn này không phải là
người cam chịu (
受 / shou). Câu của Cảnh Dung: 就你这种还想称兽 =
(chính xác) Với một cơ thể như thế, ngươi nghĩ rằng ngươi là một con thú
(
兽 / shou)? {Dịch: Emily Ton}}
"Ngài..."
Kỷ Vân Thư tức giận đến mức thiếu chút nữa thì giậm chân, cuối cùng
chỉ đành nghiến răng ken két.
Nhưng nàng không làm gì được hắn.
Bây giờ nàng cũng đã hiểu rõ một câu triết lý thiên cổ!
Ta thích bộ dáng ngươi không thích ta, nhưng lại không thể bỏ mặc ta!
(
我就喜欢你看不惯我,却作不掉我的样子! I like the way you look
when you hate me but can"t bear to push me away!)
Cảnh Dung nhìn nàng với bộ dạng đè nén ủy khuất, trên mặt hiện ra
vẻ tự hào "ta thắng rồi".