Đúng lúc này, một vài nha đầu bỗng nhiên bưng đồ ăn tiến vào phòng,
phá vỡ khung cảnh nẩy lửa mà không khói này.
Nha đầu dẫn đầu hành lễ: "Lão gia phân phó làm bữa tối cho hai ngài,
nếu đồ ăn không hợp khẩu vị, nô tỳ sẽ đi làm lại cho hai vị tiên sinh".
Đồ ăn lên bàn có cá có thịt, phong phú hơn hẳn so với Kỷ gia.
Lông mày của Kỹ Vân Thư trở nên ảm đạm, hỏi nha đầu dẫn đầu: "Cô
nương, tiểu thư của các ngươi chỉ có một nha hoàn là Kiều Tâm sao?"
"Không phải, còn có Tố Vân".
"Ồ. Lúc nãy nàng ta cũng có mặt sao?"
Nha đầu lắc đầu: "Mấy ngày trước nhà Tố Vân có chuyện nên đã xin
nghỉ, có lẽ đêm nay sẽ trở lại. Tiên sinh, ngài còn có gì phân phó nữa
không?"
"Không còn, các ngươi có thể nghỉ ngơi, không cần ở lại hầu hạ". Kỷ
Vân Thư xua tay.
Những nha đầu đó cúi thấp người xuống rồi thối lui.
Sắc mặt Kỷ Vân Thư càng thêm âm trầm, trong lòng đang nghĩ gì đó,
vừa chuyển tầm mắt đã nhìn thấy Cảnh Dung đang nhìn nàng với ánh mắt
kì quái.
"Vương gia không những có sở thích nắm tay, chẳng lẽ còn có sở thích
nhìn chằm chằm vào người khác". Giọng nói của Kỷ Vân Thư mang đầy ý
vị không tốt.
Bộ dáng phù phiến biến mất, Cảnh Dung nghiêm túc hỏi nàng:
"Không lẽ ngươi đã phát hiện ra điều gì đó?".