Lời này vừa ra, Cảnh Dung trở nên mất vui, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Bổn vương từng ăn qua rau dại hoang dã, chỉ sợ đã ăn còn muốn
nhiều hơn so với Kỷ tiên sinh ăn muối."
"Vương gia thật sự thích nói đùa."
Hắn là một Vương gia, từng ăn qua rau dại hoang dã? Ai tin?
Cảnh Dung ngay thẳng, nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Vương triều Đại
Lâm phía nam có Nam Cương, phía bắc có Bắc Lương, bổn vương đi từ
nam tới bắc, tổng cộng đã đi qua 108 địa phương. Có núi sâu thôn nhỏ,
cũng có những ngôi nhà được xây dựng giữa hư không. Nếu nơi nơi đều có
sơn hào hải vị, chẳng phải mỗi người con dân Đại Lâm chúng ta đều không
cần phải ăn đói mặc rách?"
Kỷ Vân Thư dừng tay cầm chiếc đũa, hơi tò mò nhìn hắn: "Nguyên lai
Vương gia đã đi qua nhiều nơi như thế?"
"Đây không phải trọng điểm."
"Vậy trọng điểm là gì?"
Cảnh Dung trừng mắt liếc nhìn nàng một cái: "Bổn vương nói tất cả
những điều này chính là muốn nói cho ngươi biết, bổn vương không phải là
người kén ăn!"
Thật xấu hổ!
Không ăn thì không ăn, Kỷ Vân Thư cũng thật sự đói bụng, tiếp tục
bưng đồ ăn lên và ăn ngon lành.
Mơ hồ nghe được Cảnh Dung nói một câu: "Thật nhẫn tâm, như thế
vẫn còn nuốt trôi."