Kỷ Vân Thư không quan tâm đến hắn, đi một vòng quanh gác mái.
Gác mái chính là một cái đình cao, không lớn, hơn nữa không có vách
ngăn, bốn phía đều được rào chắn bởi gỗ đỏ (làm lan can), gắn liền với
băng ghế dài, nếu có ai đó ở trên gác mái cũng có thể nhìn ra ngay.
Ngoài ra, không còn gì khác.
Bất kể Kỷ Vân Thư nhìn như thế nào, cũng nhìn không ra nơi nào có
thể giấu người.
Nàng đang suy nghĩ nên có chút xuất thần, vừa xoay người một cái,
trán nàng đụng vào một bộ ngực rắn chắc, gây ra đau đớn!
Kỷ Vân Thư theo bản năng đặt tay lên trán, cau mày. Nàng vẫn im
lặng nhìn chằm chằm Cảnh Dung đang đưa tay xoa ngực, cảm giác không
hài lòng.
"Sao ngươi đột nhiên quay đầu lại mà không lên tiếng, ngực bổn
vương không phải là gối đầu, nếu ngươi va chạm như vậy, nó có thể sẽ vỡ."
"Vậy sao Vương gia lại đứng ở sau người ta mà cũng lên tiếng?"
Cảnh Dung cau mày: "Theo ngươi nói như thế, có phải bổn Vương đi
chỗ nào cũng nên nói cho ngươi biết hay không?"
"........"
Có phải ta đây muốn xoay người, trước tiên cũng nên nói cho ngươi
biết hay không?
Lời này, tất nhiên Kỷ Vân Thư còn chưa nói ra khỏi miệng, chỉ là
trong lòng có từng đợt lửa thiêu. Hắn là Vương gia, nói gì cũng đều có lý,
nàng chỉ là một họa sư nho nhỏ, nào dám cãi lại!