Đúng vậy! Thử hỏi có ai sau khi sờ soạng thi thể chưa đến một canh
giờ (2h), còn có tâm tình ăn cơm?
Chỉ có Kỷ Vân Thư có tâm tình.
Sau khi ăn no, Kỷ Vân Thư nghỉ ngơi một hồi, mãi đến khi sắc trời
dần dần tối sầm lại.
"Không phải Vương gia muốn hỗ trợ sao? Đi thôi."
Kỷ Vân Thư nói xong liền đi về phía ngoài cửa.
Cảnh Dung buồn bực, nhưng vẫn đi theo.
.....Edit & Dịch: Emily Ton.....
Không lâu sau, hai người đã đến trên gác mái nơi tiểu thư Chu gia đã
xảy ra chuyện. Trên gác mái vẫn còn treo vài cái đèn lồng màu đỏ, chiếu
sáng những vùng lân cận, nhẹ nhàng đầy quyến rũ.
Kỷ Vân Thư luôn luôn thích đèn lồng thời cổ đại, vì vậy ngắm nhìn
đèn lồng một hồi lâu, Cảnh Dung dùng tay chạm chạm vào người nàng.
"Kỷ tiên sinh tới đây để ngắm đèn?"
"Tra án."
Ngay lập tức, nàng thu lại ánh mắt từ trên những chiếc đèn lồng.
Cảnh Dung tựa hồ nhìn ra ý đồ của nàng, nói: "Có phải ngươi đang
hoài nghi, thời điểm lúc tiểu thư Chu gia rơi xuống, trên gác mái này có
người hay không?"
"Xem ra Vương gia quả thực thông minh."
"Đương nhiên."