Nơi này, ngoại trừ khu rừng hoa mai, cùng với thiếu niên dưới tàng
cây hoa mai ra, hết thảy đều không đáng để nàng nhớ tới.
Một hàng đội ngũ, từ trên đường nhỏ Cẩm Giang, bắt đầu chạy vào
trong núi.
Khi màn đêm buông xuống, mưa xuân cũng bất chợt tới, tí tách tí tách,
vỗ nhẹ ở trên nóc xe ngựa. Gió lạnh thổi qua tấm mành và thâm nhập vào
trong xe, kèm theo vài giọt mưa bụi tiến vào, rơi xuống tấm khăn che mặt
của Kỷ Vân Thư, thấu vào trên làn da, lạnh căm căm.
Nàng chợp mắt một hồi, lúc mở mắt ra, liền nhìn thấy Vệ Dịch vẫn ôm
hai bức họa, đang ngủ ngon lành.
Bởi vì không phải là đường cái, vì thế rất nhấp nhô, rung lắc một
đường.
Nàng duỗi tay xốc mành xe lên, lúc này xe ngựa đang ở trong núi,
quanh mình, đều là những lùm cây rừng. Nàng thoáng nhìn về phía trước,
thấy một số thị vệ đang giơ đuốc dẫn đường phía trước, chiếu sáng toàn bộ
con đường.
Ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở trên người Cảnh Dung.
Mưa phùn dày đặc, khiến cho trên đầu Cảnh Dung, cùng với áo
choàng gấm vóc thượng đẳng ẩm ướt, nhưng hắn cưỡi ở trên lưng ngựa,
dường như không hề có chút ảnh hưởng nào.
"Vương gia, phía trước có một gian miếu cũ."
Có người hô lên một tiếng.
Kỷ Vân Thư cũng lập tức lùi đầu về bên trong xe, bất chợt có chút
chột dạ!