Ai nha!
Xem ra lời mình nói, hắn thật sự đã nhớ tới tận tâm khảm.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, xoay người bước lên xe ngựa.
Mành xe vừa mới buông, nàng còn chưa ngồi yên ổn, đã nghe thấy
một giọng nói quen thuộc truyền tới từ bên ngoài.
"Vân Thư, bản quan tới đưa tiễn ngươi."
Ngón tay nhợt nhạt xốc bức mành lên, Kỷ Vân Thư lập tức nhìn thấy
khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Huyện thái gia.
"Lưu đại nhân?"
Hắn mang vẻ mặt luyến tiếc, đau khổ nói: "Vân Thư, ngươi nói xem,
ngươi cứ như vậy rời đi, sau này sự tình trong nha môn, ta làm sao lo liệu
hết việc?"
"Ngươi đang giữ ta lại sao?"
"Điều này......" Huyện thái gia khiếp đảm nhìn thoáng qua về phía
Cảnh Dung, run rẩy nói: "Người Dung Vương muốn, bản quan không dám
đoạt."
Kỷ Vân Thư suy nghĩ trong giây lát: "Lưu đại nhân, ngươi đi một
chuyến tới thôn Lý gia, tìm một Ngỗ tác gọi là Lý Hải, để hắn nhậm chức
thay ta ở nha môn đi."
"Lý Hải?"
"Vụ án vứt xác một năm trước, hắn cũng từng tham gia. Người này,
chắc chắn sẽ giúp ích cho ngươi."