Sau đó chỉ vào một cái cái rương nho nhỏ: "Đây là những thứ cha và
nương mua cho ta, có diều, có vòng, còn có......"
"Vệ Dịch." Kỷ Vân Thư ngắt lời hắn.
"Thư nhi, ngươi gọi ta sao?"
Đúng vậy, ta gọi ngươi, nếu không, ngươi sẽ quên mất còn có ta ở
đây!
Kỷ Vân Thư lấy ra hai bức họa mang theo bên người, vừa đưa cho
hắn, vừa nói: "Ngươi hãy mang theo hai bức họa này, những thứ còn lại,
chỉ cần vài bộ quần áo dùng để tắm rửa là được."
Vệ Dịch nhìn bức họa trong tay, không hiểu.
Ngay sau đó mở cả hai bức ra, cực kỳ vui sướng.
"Đây là cha và nương!"
Hai bức họa, một bức là Vệ lão gia, một bức là Vệ phu nhân.
Kỷ Vân Thư đã họa chúng suốt đêm.
Vệ Dịch ôm hai bức họa kia, như thế nào cũng không chịu buông tay,
những tay nải lớn lớn bé bé, đều bị hắn quên mất sau đầu.
Trên đường từ Vệ phủ tới Quảng Cừ viện, mọi người gần như đều
đang đàm luận về sự tình Kỷ phủ.
Có người nói, lửa lần này là do Tam tiểu thư Kỷ gia đốt, cũng là nàng
đã giết chết Kỷ lão phu nhân. Nghe nói, bởi vì nàng đã bị điên, còn tự rạch
mặt mình.