Nàng chỉ thừa nhận mình đã đốt lửa, còn lại, đều là lời đồn. Đều là lời
đồn!
May mắn thời cổ không có mạng xã hội, nếu không, chẳng phải nàng
đã "vinh quang" trở thành phiên bản thu nhỏ vì đại nghĩa diệt thân hay sao?
Chỉ sợ trước khi có thể ra khỏi Cẩm Giang thành, nàng đã bị chết đuối
bởi trong vô số ngôi sao nước bọt.
.....Edit: Emily Ton.....
Bên ngoài Quảng Cừ viện.
Cảnh Dung đã lên ngựa, kéo dây cương, cặp ủng được trang trí bằng
hoạ tiết vàng, nhẹ nhàng chống bụng ngựa. Nếu như thay một thân trường
bào vàng, đổi thành là áo giáp bạc, hiện tại, hắn thật sự có thể tự hào như
một vị tướng chuẩn bị xuất trận, phong thái cực kỳ ngạo nghễ.
Nhìn thấy Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch đã tới, cặp mắt dài hẹp của hắn,
nhẹ nhàng đảo qua, gật gật đầu với Lang Bạc.
Lang Bạc kéo xe ngựa qua, nói với Kỷ Vân Thư: "Kỷ cô nương, mọi
thứ đều đã chuẩn bị xong, ngài và Vệ công tử có thể lên xe ngựa."
"Được, chúng ta sẽ lên xe ngựa."
Vệ Dịch không nói câu nào, ôm hai bức họa, không chần chừ nhảy lên
xe ngựa.
Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua Cảnh Dung đang đưa lưng về phía mình,
nhỏ giọng hỏi Lang Bạc một câu: "Vương gia nhà ngươi không vào xe
ngựa sao?"
"Vương gia nói, hắn không ngồi chung với thứ dân."