Nàng biết, hiện tại trên dưới Kỷ gia, chắc chắn hận không thể đem
nàng thiên đao vạn quả, ném vào núi rừng hoang dã, để sài lang hổ báo cắn
nàng đến nỗi hồn tiêu phách tán!
Kỷ Nguyên Chức đã chết, Kỷ lão phu nhân cũng đã chết.
Hiện tại, trách ai?
Trách nàng sao?
Cái nồi này, nàng không đội, gánh nặng này, nàng không chọn!
Cảnh Dung phân phó xuống, chuẩn bị nhích người hồi kinh, xe ngựa
dừng ở bên ngoài, có thể lên đường bất cứ lúc nào.
Kỷ Vân Thư đi tới Vệ phủ một chuyến, nàng giao phó mọi sự Vệ gia
cho Vệ Phó. Hơn nữa còn căn dặn hắn, nếu như thật sự không trụ được nữa,
hãy phân tán hết toàn bộ người trong phủ.
Rốt cuộc, chờ
《 Lâm Kinh Án 》 xong xuôi, đoán chừng cũng là
chuyện của một năm sau đó.
Đến lúc đó, có trở về hay không, nàng cũng không nói trước được. Có
lẽ, rất có khả năng nàng sẽ mang theo Vệ Dịch, tới một huyện thành nào
đó, làm một Ngỗ tác nho nhỏ.
Vệ Dịch thu xếp hồi lâu, mang theo vài bao lớn lớn bé bé.
"Lúc nương ta còn sống, nói rằng khi ra khỏi cửa phải mang theo đầy
đủ mọi thứ."
Hắn chỉ vào một cái tay nải màu vàng: "Đây là quần áo."
Lại chỉ vào một tay nải màu xanh: "Đây là giày."