Hắn đứng bên một chiếc đèn lồng cũ nát, trên người, phản chiếu bóng
những ngọn cây xung quanh, mơ hồ lay động, phảng phất khiến hắn có chút
hư ảo, không chân thật.
Cảnh Dung như vậy, đã không còn ánh mắt ngả ngớn phù phiếm, chỉ
một cái chớp mắt, hắn thực sự rất hấp dẫn người.
Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư dường như có chút không bị ảnh hưởng!
Đợi nàng đến gần, Cảnh Dung hỏi nàng: "Đã đưa ra quyết định sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy, ngươi có gì muốn làm hay không?"
"Đưa Vệ Dịch đi cùng."
"Được, bổn vương đáp ứng ngươi, còn có điều gì nữa?"
"Ngài là Vương gia, ta là thứ dân!"
Ngài là Vương gia, ta là thứ dân!
Không thể nghi ngờ, chính là nàng đang muốn đưa ra một lời nhắc
nhở. Nhắc nhở hắn, cho dù Kỷ Bùi đã chết, trong trái tim nàng, vẫn không
thể để hắn bước vào.
Loại cảm giác giống như bị người xé mở trái tim, rốt cuộc hắn cũng
trải qua.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn hơi cau mày.
"Được, bổn vương nhớ kỹ."