Chờ khi mọi người có phản ứng lại, chiếc quan tài kia, đã bị bao bọc
bên trong lửa lớn!
Và Kỷ Vân Thư, đứng thẳng thân mình, đang từng bước một rời khỏi
đại môn Kỷ phủ.
Sau lưng, là lửa cháy hừng hực, nàng giống như phượng hoàng trọng
sinh vào Niết bàn*, bỏ qua tất cả trái tim hiền lành tử tế, ước gì có thể dùng
lửa lớn, đốt cháy hết thảy mọi thứ thành hư vô!
Toàn bộ Kỷ phủ, tiếng la, tiếng khóc, nổ tung một mảnh!
Lang Bạc ở trên xà nhà bên cạnh, kín đáo nhìn xem rõ ràng hết thảy,
nhảy xuống xà nhà.
Hắn nhanh chóng chạy đến chỗ tối cách Kỷ phủ không xa, bẩm báo:
"Lửa là do Kỷ cô nương đốt, còn đốt cháy cả quan tài Kỷ Nguyên Chức!"
Không ngờ nữ tử nhỏ bé, lại tàn nhẫn như vậy!
Cảnh Dung khoanh hai tay phía sau lưng, trong mắt dâng lên một sự
tàn nhẫn, khóe môi câu lên: "Nếu đã cháy, sẽ không sợ thế lửa lớn hơn chút
nữa."
"Vâng, thuộc hạ minh bạch."
Vì thế, Lang Bạc mang theo vài người, kín đáo thâm nhập vào hậu
viện Kỷ phủ, ba viện Đông Nam Bắc, điểm thêm ba đốm lửa!
Toàn bộ Kỷ phủ, bị nhấn chìm vào trong một hồi lửa khổng lồ!
Kỷ Vân Thư ra khỏi phủ, chưa đi được bao xa, đã nhìn thấy Cảnh
Dung đang chờ mình từ rất xa.