Nàng nghe xong cảm thấy mơ màng bối rối.
Kỷ Vân Thư mang khăn che mặt lại một lần nữa, vòng qua bên cạnh
nàng, khi đi ra phía sau nàng, bước chân đột nhiên dừng lại.
Đưa lưng về phía nàng, Kỷ Vân Thư hỏi: "Ngươi có biết, năm đó, ai là
người đã để lộ ra những lời ta và Kỷ Bùi nói ở dưới tàng cây hoa mai?"
Thân mình Kỷ Uyển Hân mơ hồ run lên, chậm rãi phun ra mấy chữ.
"Ta không biết."
"Ngươi không lừa gạt ta?"
"Ta không!"
Có được lời đáp trả, Kỷ Vân Thư không tiếp tục hỏi thêm, cất bước rời
khỏi viện.
Đợi khi Kỷ Uyển Hân xoay người lại, nàng nhìn thấy, chỉ là bóng
dáng Kỷ Vân Thư khoác áo choàng, trong tay vẫn giữ giá cắm nến, càng
lúc càng xa.
Nàng cắn răng, trong lòng khó chịu, mới vừa rồi khi sự đau lòng trong
mắt trôi qua, ánh ở trong ánh mắt, chính là nồng đậm khó hiểu cùng với
ghen ghét.
Hiện tại nàng vẫn không hiểu nổi, vì sao Cảnh Dung có thể vì Kỷ Vân
Thư, đốt cây roi do Hoàng thượng ngự ban cho phụ thân mình, vì Kỷ Vân
Thư, tống giam Kỷ Nguyên Chức. Mặc dù hiện giờ Kỷ Vân Thư đã bị hủy
dung, nam nhân kia, vẫn không hề không bỏ.
Dựa vào cái gì?