"Vân Thư, ta chỉ muốn tốt cho ngươi."
"Không cần." Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng nói, sau một khắc, cởi tấm khăn
che mặt trên mặt mình xuống.
Dưới ánh nến, vết sẹo thon dài màu đỏ sậm, ánh vào trong mắt Kỷ
Uyển Hân.
Nàng biết Kỷ Vân Thư đã bị hủy dung, nhưng không ngờ, vết sẹo thật
sự rất khủng khiếp, xé rách gương mặt tinh xảo, có vẻ xấu xí.
"Đây là......"
Nước mắt của Kỷ Uyển Hân tiếp tục tuôn trào, vẻ mặt đau lòng.
Nhưng Kỷ Vân Thư lạnh lùng cười: "Vết sẹo này, là ta thay nguyên
chủ của thân thể này, trả hết toàn bộ công dưỡng dục cho Kỷ gia trong
nhiều năm qua. Từ nay về sau, Kỷ Vân Thư trước kia ngươi biết, hoàn toàn
đã chết."
Không, Kỷ Vân Thư kia thật sự đã chết lâu rồi!
Nàng chỉ thay nàng ấy sống 5 năm, giống như một con rối sống suốt 5
năm qua.
Hiện tại, nàng đã mệt mỏi. Kỷ Vân Thư vốn giỏi ẩn nhẫn kia, một
khắc khi biết được tin Kỷ Bùi đã chết, cũng chân chính biến mất.
Kỷ Uyển Hân còn đang cân nhắc ý của những lời Kỷ Vân Thư vừa
nói.
Chủ nhân của thân thể là gì?
Cái gì đã chết?