"Phó thúc nói, quan tài là phải chôn xuống đất, vì sao bọn họ không
chôn?"
"......"
"Thư nhi......"
"Được rồi, Vệ Dịch, đừng nói nữa."
Kỷ Vân Thư ngắt lời hắn nói.
Tiểu tử này, bất kể lúc nào cũng nói đặc biệt nhiều.
Vệ Dịch mím môi, không nói nữa, chỉ nhìn nhìn.
Kỷ Vân Thư cũng nhìn về phía đám người ở bên ngoài miếu, thấy
những người nâng quan tài gần như đã kiệt sức, phải tốn rất nhiều thời gian
mới nâng được quan tài vào miếu.
Sau một khắc, nàng thoáng nhìn qua Cảnh Dung, tên kia cầm một cây
gậy trong tay, không chút để ý chọc về phía đống lửa, hắn căn bản không
thèm liếc mắt ngó bên ngoài một cái.
Một bộ dáng hoàn toàn không liên quan đến mình!
Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lúc, nói với hắn: "Mưa lớn như vậy, mặc dù
quan tài kia được làm bằng gỗ bạch đàn, nhưng nếu ngâm trong mưa gió
lâu như vậy. Không bằng Vương gia hãy giúp đỡ......"
Lời còn chưa nói xong, Cảnh Dung cắt ngang lời nàng mà không thèm
ngẩng đầu nhìn lên.
"Ngươi biết bọn họ là người nào sao? Còn muốn bổn vương giúp đỡ?"
Hả?