Mấy gã sai vặt không ngừng vội vàng làm theo, đặt thi thể ở trên nắp
quan tài.
"Vệ Dịch, đưa dao cho ta." Kỷ Vân Thư gọi một tiếng.
Giờ này khắc này, Vệ Dịch còn tưởng rằng sẽ có thịt ăn, vui vẻ đưa
dao tới.
Hắn còn không quên hỏi: "Thư nhi, có phải có thể ăn thịt hay không?"
Lông tơ cả đám người đều dựng thẳng đứng!
Kỷ Vân Thư thề, sau này loại chuyện thế này, tuyệt đối sẽ không lừa
Vệ Dịch nữa.
Khuôn mặt dưới khăn che mặt xấu hổ, duỗi tay sờ sờ đầu Vệ Dịch:
"Ngươi ngoan ngoãn qua bên kia ngồi, không cần lên tiếng, cũng không
cần nhìn xem bên này, biết không?"
"Vì sao?"
"Không có vì sao, ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được. Nếu không,
chờ đến khi tới kinh thành, ta sẽ không cho ngươi ăn thịt."
Không được ăn thịt? Vậy thì không được. Vệ Dịch che miệng, liên tục
gật đầu, ngoan ngoãn quay lại chỗ cũ ngồi xuống, đưa lưng về phía bên
này. Hắn cầm lấy cây gậy Cảnh Dung ném qua một bên, bắt đầu vô thức
chọc chọc trên đống lửa.
Kỷ Vân Thư quét mắt liếc nhìn mọi người xung quanh một cái, nói:
"Các ngươi đều quay người đi, miễn cho đêm dài lắm mộng."
Mọi người rất nghe lời, tránh ánh mắt đi, đưa lưng về phía quan tài,
tạo thành một vòng tròn.