Trên chiếc khăn che mặt màu xanh nhạt, dính máu trên năm ngón tay,
tạo nên hương vị có vài phần giống như dệt hoa trên gấm.
Đương nhiên, vết sẹo bên phía mặt trái, cũng bị hiện ra.
Khắc Sát nhìn thấy vết sẹo chạy dài trên khuôn mặt Kỷ Vân Thư, ánh
mắt không thể không run rẩy, hình như có chút nuối tiếc.
Lúc này hắn cũng không rảnh lo nữ tử trước mắt xấu hay đẹp, chỉ là
mắt không hề nháy nhìn xem nàng đang rạch bụng phu nhân của mình.
Sau khi đã mở rộng vết cắt, Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua cái bụng, lắc
đầu, vẫn chưa đủ, vì thế nàng lại cầm dao nhỏ, mở rộng ra thêm chút nữa,
lúc này mới bỏ qua.
Sau một khoảnh khắc, một đôi tay thon dài vói vào trong bụng, động
tác cực kỳ nhẹ nhàng, đào ở bên trong một hồi, sờ trái, sờ phải, xác định tay
mình đã đụng chính xác vào đứa trẻ ở trong bụng, lúc này mới chậm rãi
dùng sức, ôm ra một đứa trẻ chưa đủ tháng ra ngoài từ trong bụng đầy máu.
Kỷ Vân Thư nhìn thấy thân mình nho nhỏ nhiễm đầy máu, nằm ở
trong tay mình, trái tim căng thẳng, càng thêm cẩn thận!
Khắc Sát há to miệng, hai mắt tràn ngập nước mắt nhìn đống "thịt"
nho nhỏ, đôi môi run run.
"Hài tử...... hài tử của ta?"
Kỷ Vân Thư là một chuyên gia khám nghiệm tử thi, từ trước tới nay
chưa từng đỡ đẻ hài tử, nhưng đây là lần đầu tiên "đỡ đẻ", dường như cũng
có chút tương đồng.
Nàng dùng dao cắt cuống rốn, giữ hai chân đứa trẻ, chổng ngược nó
xuống, nhẹ nhàng vỗ vào mông nó.