Đôi tay nàng dính đầy máu để ở trước ngực, quấn sợi chỉ quanh ngón
tay, bắt đầu khâu lại bụng của thi thể đã bị mổ ra.
Nàng cúi đầu chuyên chú, cực kỳ cẩn thận.
Quả thật, rất giống như bậc thầy đang thêu thùa!
Ước chừng thời gian qua nửa nén hương, động tác trên tay nàng mới
kết thúc.
Tự mình cắt ra, sau đó lại khâu lại với nhau, chỉ nhìn thấy một dấu vết
nhỏ hẹp. Thi thể không hề bị hư tổn.
Nàng vặn vẹo cổ đau, phân phó với mấy gã sai vặt.
"Nhanh chóng nâng di thể phu nhân các ngươi vào trong quan tài đi,
tránh cho di thể bị ẩm, hư thối sẽ càng nhanh hơn."
"Vâng."
Nàng dịch ra sau vài bước, tránh chỗ cho bọn họ.
Mấy gã sai vặt nhanh chóng chạy tới giúp đỡ, đầu tiên bọn họ nhìn
thoáng qua vết sẹo trên mặt Kỷ Vân Thư, ngây ra một lúc.
Đáng tiếc! Thật đáng tiếc!
Vốn là một gương mặt mỹ nhân tinh xảo, nhưng lại bị vết sẹo kia làm
hỏng!
Mấy người hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng nâng thi thể vào trong
quan tài.
Cùng với động tác lên xuống, mùi máu tươi khó ngửi cùng với mùi
thịt nát nhảy vào chóp mũi, thực sự khiến người buồn nôn khó chịu.