Chịu đựng mùi vị kia, cuối cùng bọn họ vẫn an bài xong thi thể, đậy
nắp quan tài lên!
Lúc này, Kỷ Vân Thư mới nhặt khăn che mặt bị mình kéo xuống thả
trên mặt đất, yên lặng ra khỏi ngôi miếu hoang.
Nàng đứng ở bên ngoài phía dưới mái hiên, duỗi bàn tay vào trong
mưa, máu kia sền sệt, chậm rãi được rửa sạch từ những ngón tay thon dài
tinh tế. Nàng cũng không quên rửa sạch tấm khăn che mặt dính máu.
Một chiếc khăn lụa màu xanh nho nhỏ, cảm giác khi xoa nó ở trong
tay, cực kỳ thoải mái.
Nhìn nước mưa giống như vòi hoa sen, tạo nên từng tiếng "kêu" trên
tay, khóe miệng nàng bắt đầu dắt theo một nụ cười tươi.
Giống như hài đồng đang chơi trong nước!
Không biết từ khi nào, Cảnh Dung đã chạy tới bên cạnh nàng, cặp ánh
mắt thâm tình xen lẫn u sầu mất mát, luôn đặt ở vết sẹo trên gương mặt
nàng.
Xấu nơi nào?
Rõ ràng không hề xấu một chút nào cả!
Cho dù trên má nàng có khắc lên vết sẹo thon dài, nhưng khí chất kia,
dù thế nào cũng không thể che dấu được.
Đặc biệt là giờ phút này, đôi môi hơi cong, phát ra nụ cười yếu ớt, quả
thực khiến người đam mê đến nỗi thần hồn điên đảo!
"Chơi vui sao?"
Cảnh Dung hỏi một câu.