Kỷ Vân Thư không tiện từ chối.
Đơn giản liền nhận lấy!
Nàng nghĩ, nàng chắc sẽ không đi tới Hồ Ấp, nếu muốn chối từ, nàng
sẽ cần phải tốn thêm một phen miệng lưỡi!
"Một khi đã như vậy, ta sẽ nhận lấy."
Trong lòng Khắc Sát lúc này mới dễ chịu một chút, ôm A Mạt đi vào.
Kỷ Vân Thư nhấc chân cũng chuẩn bị đi vào, dường như đoán được
Cảnh Dung sẽ kéo cánh tay mình, nàng trực tiếp khoanh hai tay ở trước
ngực, lúc này mới đi một đường thẳng vào trong.
Tay Cảnh Dung bắt vào trong không khí!
Tiểu nữ tử, vẫn rất lợi hại.
Sau khi vào trong, Kỷ Vân Thư ngồi xuống, Cảnh Dung cũng ngồi
xuống, một đôi mắt yên lặng nhìn nàng chằm chằm.
Giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng!
Kỷ Vân Thư hong khô khăn che mặt trong tay trên lửa, sau đó mang
nó lại ở trên mặt mình.
Vệ Dịch chớp đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, miệng phồng lên.
Hành động nho nhỏ của hắn, vừa lúc bị Kỷ Vân Thư nhìn thấy, nàng
hỏi hắn: "Có chuyện gì với ngươi vậy? Không vui sao?"
"Không phải." Vệ Dịch lắc đầu.
"Vậy ngươi bị sao vậy?"