Những người hành quân đánh giặc không giống như người thường,
tiếng nói đều đặc biệt vang dội.
Cảnh Dung hạ thấp mí mắt của mình.
"
起来吧。"
"Đứng lên đi."
"Tạ Dung Vương."
Hai kẻ như Kỷ Lê và Kỷ Hoàn, Cảnh Dung cũng không tiếp xúc nhiều
khi ở kinh thành.
Phần lớn đều ngẫu nhiên gặp phải vài lần trong khi nghị sự với phụ
hoàng mình.
Trong hai người, lão đại Kỷ Lê, chính là Tư Doãn lâm quân cánh tả
(trái), nửa văn nửa võ, trong tay nắm năm vạn đại quân. Hơn nữa, hắn là
người tàn nhẫn độc ác, để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn.
Ngay cả Định Bắc Hầu đương triều cai quản người này cũng gọi hắn
là "sói hú", ám chỉ hắn ăn thịt người không cần nhả xương!
Lão nhị Kỷ Hoàn là Trường Lâm tướng quân do Hoàng thượng thân
phong. Hắn thật sự là một võ tướng, tính khí tất nhiên cũng lớn như những
chiến tích hiển hách của hắn.
Thô bạo! Thô bạo! Vẫn là thô bạo!
Cũng may, hắn làm người không tệ, là kẻ thẳng tính, gặp cứng hắn sẽ
cứng, gặp mềm hắn có thể mềm.
"Nhị vị tướng quân đang vội đi đâu vậy?" Cảnh Dung đã biết rõ còn
cố ý hỏi.