Trong khi thần sắc của hắn, đều bị Kỷ Hoàn một bên nhìn thấu hoàn
toàn, hắn ta tiến lên vài bước, mang theo tiếng nói thô lỗ đầy bạo lực:
"Không biết bên trong xe ngựa là người phương nào, nếu không ngại có thể
vén rèm lên để ta nhìn xem cho rõ, tránh nhầm lẫn khiến loạn phỉ tác quái."
Sắc mặt Cảnh Dung trở nên nghiêm túc, giọng điệu lạnh lùng mắng:
"Tướng quân Kỷ Hoàn có ý hoài nghi trong xe ngựa của bổn vương có dấu
loạn phỉ?"
"Mạt tướng chỉ là suy đoán, không bằng, hãy để mạt tướng giúp
Vương gia điều tra rõ ràng!"
Dứt lời, hắn rút ra Hiên Xích kiếm từ bên hông, mạnh mẽ đâm tới
người bên trong xe ngựa.
Mặc dù ở bên trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư cũng cảm giác được rõ
ràng, Hiên Xích kiếm mang theo sát khí đang tới gần mình, giống như
muốn đâm thủng chiếc mành trước mặt, thẳng tắp đâm vào trái tim nàng
mới xong.
Hai tay nàng không thể không nắm lên làn váy của mình, ngừng hô
hấp lại.
Hai mắt như mực, cũng chợt phóng đại!
"Thư nhi......"
Sau một khắc, Vệ Dịch nhào vào trong lòng ngực nàng, ôm chặt vòng
eo mảnh khảnh của nàng, đầu dựa vào trên cổ nàng.
Kỷ Vân Thư nhìn thân ảnh bên ngoài xe ngựa càng ngày càng gần,
bóng dáng tiếp tới gần chiếc mành hơn một chút.
Giờ khắc này, nàng thần nghĩ, mình chắc chắn sẽ chết.