"Thật to gan, ngay cả khách quý của bổn vương ngươi cũng dám rút
kiếm chĩa vào, trong mắt còn có bổn vương hay không!"
Ánh mắt Kỷ Hoàn không hề dao động, nhiều năm hành quân đánh
giặc, đã tôi luyện hắn thành một thân ngạo cốt bất khuất.
Hắn bình tĩnh, trả lời: "Mạt tướng cho rằng bên trong xe ngựa có loạn
phỉ ẩn nấp, vì thế mới rút kiếm ra. Vừa rồi đã nhìn thấy rõ người bên trong,
là do mạt tướng lỗ mãng, mong rằng Vương gia thứ tội."
"Thứ tội?"
Thanh kiếm trong tay Cảnh Dung nhếch lên trên một cái, để ở ngay
chỗ cằm Kỷ Hoàn.
Cười lạnh một tiếng: "Ngươi có biết, hiện tại bổn vương có thể tử hình
ngươi ngay tại chỗ?"
Vừa nghe những lời này, Kỷ Lê cách đó mấy mét nhanh chóng quỳ
xuống đất.
Thỉnh cầu: "Thỉnh Vương gia thủ hạ lưu tình, Kỷ Hoàn xúc phạm tới
Vương gia, cũng bởi vì suy nghĩ cho sự an nguy của Vương gia, cầu xin
Vương gia xem xét điều này, khai ân một lần."
"Kỷ gia các ngươi thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi một lần,
đều khiến bổn vương phải mở rộng mắt ra để nhìn." Cảnh Dung nheo mắt
lại, khí thế cực kỳ tức giận, chĩa thẳng thanh kiếm trên tay vào người Kỷ
Hoàn, nói: "Trên dưới Đại Lâm, còn chưa bao giờ có thần tử nào, dám rút
kiếm trước mặt bổn vương. Kỷ Hoàn, bổn vương biết ngươi không sợ chết,
nhưng ngươi đừng quên, quân là quân, thần là thần. Cho dù ngươi có thành
tích vĩ đại, chung quy vẫn là thần." (Quân: vua; Thần: hạ thần/bề tôi)
Trong đó mang theo lời nhắc nhở!