Mặc dù Kỷ Hoàn là một kẻ vũ phu, nhưng cũng hiểu được đạo lý quân
quân thần thần.
Hắn đành phải mềm xuống: "Vâng, mạt tướng minh bạch."
Sau khoảnh khắc, Cảnh Dung thu hồi kiếm từ trên cổ hắn, ném cho
Lang Bạc.
Nhìn thoáng qua Kỷ Lê quỳ trên mặt đất, Cảnh Dung lạnh nhạt nói:
"Đứng lên đi, các ngươi tốt xấu gì thì một kẻ cũng là Tư Doãn cánh tả, một
kẻ là Trường Lâm tướng quân, bổn vương sẽ không thật sự muốn mạng của
các ngươi. Tuy nhiên, chuyện xảy ra vừa rồi, bổn vương hy vọng là một lần
cuối cùng. Nếu như phát sinh sự kiện tương tự, vậy đừng trách bổn vương
lấy tội mưu nghịch tru sát."
"Đa tạ Vương gia!"
Cảnh Dung nhảy lên ngựa, không thèm liếc mắt nhìn hai anh em Kỷ
gia, hai chân nhẹ nhàng đặt trên bụng ngựa.
"Đi!"
Kỷ Lê và Kỷ Hoàn thối lui qua hai bên sườn, hành lễ!
Xe ngựa bắt đầu di chuyển về phía trước, Kỷ Vân Thư cố gắng hết sức
để duy trì bình tĩnh, vừa rồi sợ bóng sợ gió vẫn còn quanh quẩn ở trước
ngực, chậm rãi không tan.
Vệ Dịch vẫn ôm nàng không chịu buông tay, có lẽ cũng bị dọa sợ.
Nàng đành phải nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng hắn, nhỏ giọng an ủi.
Nhưng, ngay khi xe ngựa lướt qua bên người Kỷ Lê và Kỷ Hoàn,
không biết xui xẻo làm sao, bức mành một lần nữa bị gió thổi bay.