Bỗng chốc, chiếc mành bị một luồng gió xốc lên!
Nàng nhìn thấy Kỷ Hoàn đang cầm thanh Hiên Xích kiếm đâm tới.
Bốn mắt vội vàng giao nhau!
Kỷ Hoàn cũng nhìn thấy nữ tử bên trong xe ngựa, khuôn mặt bị phủ
bởi khăn che mặt, ăn mặc đơn giản, làn váy bị gió thổi bay, tóc dài như
mực xoã trên vai, chỉ dùng một cây trâm gỗ cuốn thành một dúm, kẹp ở lên
đỉnh đầu.
Trong lòng ngực, còn ôm một người nam nhân!
Chỉ bằng vào cặp mắt kia, hắn rõ ràng không thể nhận ra.
Huống chi nữ tử như vậy, sao sẽ là Tam muội đáng chết ngàn đao kia
của mình?!
Gió ngừng lại, tấm mành rơi xuống!
Kiếm phong trong tay Kỷ Hoàn đột nhiên bị một trường kiếm đẩy ra,
còn chưa kịp phản ứng lại, một thanh kiếm đã được đặt trên cổ.
Người nào mà tốc độ kinh người như vậy?
"Làm càn!"
Tiếng mắng của Cảnh Dung vang lên.
Mang theo phẫn nộ!
Kiếm trong tay hắn, cắt đứt một lỗ trên cổ Kỷ Hoàn, nếu như dùng
thêm một chút lực, chiếc cổ thô dày này, chỉ sợ sẽ bị một kiếm của hắn đâm
thủng.