Kỷ Lê là Tả Tư Doãn, vừa giỏi văn vừa giỏi võ, được xem như một
quân sư, đầu óc tất nhiên xoay chuyển nhanh hơn kẻ lỗ mãng như Kỷ
Hoàn.
Kỷ Hoàn đành miễn cưỡng từ bỏ, nhưng trong lỗ mũi dường như đều
phun ra khí trắng!
Cả hai lập tức chạy về đưa ma cho Kỷ Nguyên Chức.
Nhưng, nếu như chờ hai người về tới phủ, phát hiện ra Kỷ phủ đã bị
đốt gần như cháy hết, tổ mẫu của mình đã chết, chỉ sợ sẽ hối hận hiện tại
không đuổi theo xe, chém chiếc xe ngựa kia thành hai nửa!
......Edit: Emily Ton.....
Bên trong xe ngựa, Vệ Dịch cuối cùng đã bình tĩnh lại, tiếp tục ôm hai
bức họa kia.
"Thư nhi, những người vừa rồi là ai, hắn muốn giết chúng ta hay sao?
Vì sao hắn lại muốn giết chúng ta?"
"Không sao, bọn họ không phải muốn giết chúng ta, chỉ là một sự hiểu
lầm."
"Thật vậy chăng?"
Kỷ Vân Thư gật đầu: "Đúng vậy."
Vệ Dịch xê dịch gần tới bên người nàng, không nói gì nữa.
Tâm tư của Kỷ Vân Thư trầm xuống, vừa rồi nếu không phải Cảnh
Dung ngăn lại, nàng chắc chắn đã chết.
Duỗi tay vén mành lên, nhìn về phía trước mặt, vừa lúc cũng nhìn thấy
Cảnh Dung quay đầu lại nhìn mình.