Tiểu nhị nhiệt tình cong eo, nhanh chóng chạy lên đón: "Có bao nhiêu
vị muốn ở trọ?"
Cảnh Dung không có biểu tình gì!
Điều này khiến cho tiểu nhị giống như bị ăn một miệng đá lạnh.
Lang Bạc tiến lên, móc ra một thỏi bạc, đặt vào trong tay tiểu nhị,
phân phó: "Giúp chúng ta chuẩn bị mấy gian thượng phòng."
Nắm bạc trong tay, đôi mắt tiểu nhị đều tỏa ra ánh sáng, kéo khăn trên
vai xuống, đi về phía trước.
"Hân hạnh, thỉnh các vị khách quan trên lầu."
Hắn mang theo đám người đi lên trên lầu.
Kỷ Vân Thư vừa mới đi lên được mấy bậc thang, trên lầu lập tức có
người chạy xuống, bước chân giống như có gió, đột nhiên đụng vào bả vai
nàng một chút.
Bước chân nàng lảo đảo, thân mình Kỷ Vân Thư bị đâm ngã về phía
sau.
May mắn thay, phía sau được bàn tay Cảnh Dung nắm giữ ngang eo,
giữ vững thân mình lại.
Người đâm vào nàng, là một nam nhân ước chừng ba mươi tuổi, hắn
cúi đầu, hình như có chút kinh hoảng.
Nhanh chóng nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi......"
Sau đó lao xuống dưới lầu.
"Không sao chứ?" Cảnh Dung hỏi bên tai nàng.