Cảnh Dung nhíu mày: "Vậy ngươi còn theo vào làm gì?"
Vệ Dịch nói rất có bài bản: "Nhưng Thư nhi là nương tử của ta!
Nương ta từng nói, ta có thể ngủ cùng nương tử của ta."
"......"
Có một khoảnh khắc như thế, Cảnh Dung thật sự hoài nghi, Vệ Dịch
rốt cuộc có phải đang cố ý hay không?
Cảnh Dung gắt gỏng, phân phó một tiếng với Lang Bạc: "Đêm nay
ngươi ngủ cùng phòng với hắn, trông chừng hắn cẩn thận, đừng để cho hắn
chạy loạn."
"Vâng!"
Nghe thấy phải ngủ cùng phòng với Lang Bạc, Vệ Dịch lập tức bĩu
môi, nghẹt mũi, nhanh chóng lắc đầu: "Ta không muốn ngủ cùng với hắn,
ta muốn ngủ cùng Thư nhi."
"Ngươi không thể!" Cảnh Dung quăng ra một câu, rời đi.
Vệ Dịch muốn đuổi theo, nhưng đã bị Lang Bạc ngăn cản.
Lang Bạc là hán tử thô thiển, không nhiều lời lắm, hai tay ôm ngực,
ngăn giữ nơi cửa.
"Ngươi tránh ra, ta không muốn ngủ cùng ngươi."
"Tối hôm qua đã ngủ cùng nhau, hôm nay vì sao không được?" Lang
Bạc phản bác lại hắn.
Đúng vậy, tối hôm qua, ngươi còn dựa vào trên vai ta và ngủ một đêm,
đêm nay sao lại không được?!