"Không, ta thật sự không giết!" Tiểu Triệu sợ tới mức hai chân run rẩy,
hốc mắt rưng rưng.
Cảnh Dung cuối cùng không thể tiếp tục nhìn, tiến lên, mang theo
giọng điệu lạnh như băng: "Trương bộ đầu? Kỷ cô nương vừa mới nói, hắn
không phải là hung thủ, vậy thì hắn nhất định không phải."
Ai da, tiểu tử thúi, xem ra ngươi cùng ta phá nhiều vụ án, cũng hiểu rõ
kịch bản của ta!
Trương bộ đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn lại bốc đồng nữa sao?
Khóe mắt hắn co giật, lúc này mới thu hồi lại thanh kiếm đặt ở trên cổ
Tiểu Triệu, đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía nữ tử mang khăn che mặt.
Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, xoay người, đi đến bên
thi thể và ngồi xổm xuống.
Nàng nói một cách thoải mái: "Trong móng tay người chết, mặc dù có
một ít da người. Tuy nhiên, còn có một số mảnh vải nhỏ. Những mảnh vải
nhỏ này, không phải là vải thô, mà là tơ lụa. Ta đã xem qua toàn bộ căn
phòng, không hề có vật nào làm bằng tơ lụa. Hơn nữa, vật quý trọng như
thế, tuyệt đối không phải Tiểu Triệu có thể có. Khi nhìn vào dấu vết bị thắt
trên cổ người chết, đó không phải là vết thắt do dây thừng gây ra, mà chắc
hẳn chính là do tơ lụa. Bởi vì khi bị vải dệt thít chặt và dấu vết hiện ra, sẽ
có tình trạng rời rạc, không đồng đều. Có lẽ, vải trong móng tay người chết,
là thời điểm khi hung thủ dùng một khối vải dệt bằng tơ lụa thắt cổ hắn, hai
tay của hắn đã liều mạng giãy giụa, lúc này mới bị lưu lại."
"Hơn nữa, dấu ấn này hơi nghiêng xuống, mà người chết chỉ cao
khoảng 1,65m. Như vậy, hung thủ tất nhiên sẽ không cao quá 1,65m, vì thế
mới khiến cho dây chằng nghiêng xuống. Nhưng Tiểu Triệu, lại cao
1,70m."