"Căn cứ vào phán đoán về vải dệt và chiều cao thân người, Tiểu Triệu
hoàn toàn không phù hợp!"
Đôi mắt sáng ngời, trong trẻo mang theo cơ trí, trong cơ trí, lại mang
theo sự tự tin!
Mọi người nghe xong những lời nói này, tất cả đều trở nên cực kỳ an
tĩnh!
Không thể tin nhìn nàng chằm chằm.
Nữ tử này tới từ nơi nào?
Tiểu Triệu vừa giãy giụa hai tay, ngoài miệng vừa kêu lên: "Buông ta
ra, ta đã nói ta không giết người."
"Yên lặng một chút!" Tính tình của tiểu bộ khoái cũng không hề tốt.
Kỷ Vân Thư đang định đứng dậy, nhưng bỗng phát hiện trên khoé
miệng người chết dường như có thứ gì, lập tức cầm lấy chiếc khăn tay mình
đã ném qua một bên, dùng nó để bẻ miệng người chết ra, sau đó lấy vật kia
ra.
Là một sợi tóc!
"Hung thủ, là nữ tử?" Nàng lẩm bẩm một tiếng.
Nhưng người khác vẫn có thể nghe thấy.
Trương bộ đầu lập tức hỏi: "Nữ tử? Sao có thể? Người chết dù sao
cũng là một nam nhân, sao sẽ bị một nữ nhân thấp hơn mình giết chết? Còn
bị treo lên?"
"Không phải là không có lý."