Phía sau lưng nàng, cũng ngay nháy mắt cửa bị đóng lại, bị Cảnh
Dung đẩy mạnh dán vào trên cửa, đó là một kiểu "bích đông". (Xem giải
thích trong chương 95)
Kỷ Vân Thư nhìn vào khuôn mặt tuấn tú nhìn như bình tĩnh nhưng
trộn lẫn với nóng cháy, ngay trước mặt nàng chỉ cách khoảng một cái nắm
tay, nàng có thể nhìn thấy được hoa văn tinh tế ở trên mặt hắn, những lỗ
chân lông nho nhỏ, gần như muốn nổ tung.
Nàng đã làm gì vậy? Khiến cho thứ này đột nhiên nổi trận lôi đình?
Nàng nhẹ nhàng nghiêng mặt, tránh khỏi ánh mắt của Cảnh Dung, hỏi
một câu: "Vương gia, ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì?"
"Ngươi nói đi?"
"Thỉnh Vương gia hãy tự trọng."
"Vấn đề tối hôm qua, ngươi vẫn chưa trả lời ta."
"Ân?"
Kỷ Vân Thư hơi ngẩn người, đầu óc hồi tưởng lại.
Ồ! Hắn hỏi nàng, trong lòng có hắn hay không, nàng còn chưa kịp trả
lời, đã bị Khắc Sát gián đoạn.
"Hiện tại sẽ không có ai quấy rầy chúng ta, bổn vương muốn ngươi
nói thật một câu, thành thật trả lời, cho dù chỉ một chút cũng tốt, không cần
phải che giấu."
Đúng vậy, cho dù chỉ là một chút, hắn cũng có cơ hội, đúng không?
Hai tròng mắt châm lên hy vọng cháy bỏng, chăm chú vào chân mày
nghiêng qua một bên của Kỷ Vân Thư.