Kỷ Vân Thư bận rộn không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, không hề chú ý
tới ánh mắt của Trương bộ đầu đã chuyển hướng về phía nàng.
Trương bộ đầu hắng giọng nói: "Ngày hôm qua thật sự đa tạ Kỷ cô
nương đã giúp đỡ. Nếu không có Kỷ cô nương, vụ án mạng này sẽ không
thể phá nhanh như vậy."
Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười: "Trương bộ đầu, sau này nếu như
tiếp tục phát sinh án mạng lần nữa, ngươi tốt nhất nên mời Ngỗ tác qua
kiểm nghiệm trước, đừng nôn nóng tự mình xử lý vụ án. Nếu không, oan án
có thể sẽ xảy ra hết vụ này tới vụ khác."
"Cô nương giáo huấn rất đúng. Ta đây, ngày thường cũng là một kẻ
quê mùa, làm việc đều dựa thế cậy mạnh, hơn nữa dễ dàng xúc động. Sau
này, ta nhất định sẽ sửa."
Thật sự rất ngoan ngoãn!
Đây vẫn là Trương bộ đầu tính tình nôn nóng hôm qua hay sao?
Kỷ Vân Thư gật đầu, không hề đáp lại.
Trương bộ đầu chuyển hướng tới Cảnh Dung, chắp hai tay:
"Vương...... công tử, ta sẽ không trì hoãn các ngươi, ta phải nhanh chóng
chạy về nha môn làm việc. Cáo từ."
Cảnh Dung xua xua tay.
Một đám người nha môn, lại vội vàng rời khỏi khách điếm!
Xem ra, Trương bộ đầu đã cố tình qua đây một chuyến, cũng thật vất
vả.
Lúc này, Vệ Dịch đã ăn no, vỗ bụng, hít một hơi, nhìn Kỷ Vân Thư,
nói: "Thư nhi, ta ăn no quá, có phải chúng ta có thể đi rồi hay không, ta