Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, một người nào đó đã đụng vào sau lưng
Kỷ Vân Thư.
"Ai nha, thì ra là cô nương!"
Lý Thời Ngôn giả vờ kinh ngạc, cố lộ ra một bộ biểu tình rất quen
biết, gấp lại quạt xếp trong tay.
Kỷ Vân Thư nheo mắt liếc nhìn hắn một cái, thật ra cũng là một nam
tử tuấn tú, nhưng ngày mùa đông, lại vung vẩy quạt xếp trong tay.
Có bệnh, đúng không?!
"Ngươi là?"
Hắn lễ phép chắp hai tay chào: "Tại hạ là Lý Thời Ngôn, ngày hôm
qua nhìn thấy cô nương xử án, quả thực khiến người kính nể. Hơn nữa......"
"Ta nhận ra ngươi." Vệ Dịch đột nhiên chỉ vào Lý Thời Ngôn.
Lý Thời Ngôn mỉm cười, cũng không phủ nhận, đón nhận ánh mắt Vệ
Dịch, gật gật đầu: "Đúng vậy, là ta, thì ra Vệ huynh vẫn nhớ rõ ta!"
Đương nhiên nhớ rõ, Vệ Dịch đã sợ ngươi tới mức, thiếu chút nữa cho
rằng ngươi muốn giết hắn.
Đồ vẫn chưa ăn xong, đã đẩy hắn ra ngoài cửa phòng, sao sẽ không
nhớ rõ ngươi?
"Nhớ rõ, ngươi còn hỏi ta......"
Lời còn chưa kịp nói hết, quạt xếp trong tay Lý Thời Ngôn lại mở ra,
cố tình ngắt lời Vệ Dịch nói.