Nhưng đến cuối cùng anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay gót cất bước
vào phòng ngủ.
Tần Khanh xoa xoa trán: Là ý gì đây? Không hiểu nổi!!!
Cô ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hổ cổ. Bốn giờ đúng! Cục cảnh sát
thành phố vẫn còn làm việc, Tề Lục khả năng vẫn chưa về.
Ngẫm nghĩ một chút, cô tháo tạp dề, rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà Tiêu Tự
Trần lái xe đến Cục cảnh sát thành phố.
Cô vẫn muốn biết rốt cục tại sao Đinh Dương lại giết chết lão Đinh bán
đậu hũ. Tại sao Đinh Dương cưỡng hiếp nhiều bé trai như vậy? Tại sao một
năm trước hắn lại đi từ bỏ công việc tốt để thực hiện hành vi đồi bại này?
Mặc dù Tiêu Tự Trần phân tích quá mức chính xác, không phải cô không
tin nhưng cô muốn chứng thực vấn đề này.
Khi đến cục cảnh sát, tên Đinh Dương đã được thẩm vấn xong, đang gặp
mặt cha mẹ của hắn, nhiệm vụ canh giữ hắn là Triệu Quang Hi.
Trông thấy Tần Khanh, theo bản năng Triệu Quang Hi nhìn về phía sau
lưng cô, hành lang trống huơ trống hoác, ngữ khí có chút thất vọng: “Đại
thần không đến sao?”
“Không!”, Tần Khanh khẽ mỉm cười, tự nhiên trả lời: “Anh ấy ở nhà ngủ
rồi!”
Người trông coi cùng Triệu Quang Hi là cảnh viên Dương Chiếu nghe
vậy liền tò mò nhìn sang, đánh giá Tần Khanh một chút, sau đó thu hồi tầm
mắt.
Là quan hệ gì đây, ngay cả ở nhà ngủ cũng biết, … Nhưng chỗ này đâu
đến lượt anh ta nhiều lời, nên câm miệng thì hơn.