“Tôi đi tắm! Cô cũng thu dọn đồ đạc đi, hôm nay chúng ta về khách
sạn.”
Tần Khanh gật đầu nhìn bóng dáng Tiêu Tự Trần khuất sau cánh cửa
phòng tắm. Cô quay về phòng mình thu dọn quần áo. Lúc trước, Nasser ra
lệnh cấp dưới mang hành lý của bọn cô từ khách sạn về đây. Ở đây lâu như
vậy, có lẽ nên về thôi. Tuy ở đây khá an toàn nhưng dù gì Nasser còn có bà
nội, cô chỉ sợ mình và Tiêu Tự Trần là mối họa cho gia đình nhà Nasser.
Thanh âm trong phòng tắm và từ phía nhà bếp vang lên cùng một lúc,
Tần Khanh đứng tần ngần một chỗ … thì ra cô cũng chẳng có gì để thu
dọn, không còn cách nào khác, cô nằm lên giường nghỉ ngơi một lúc.
Một lát sau, Tiêu Tự Trần bước ra, sấy tóc rồi đi về phòng ngủ, chưa thay
bộ quần áo mới anh đã đứng trước cửa phòng Tần Khanh, gõ gõ vài tiếng:
“Dọn đồ xong chưa?”
Tần Khanh nằm lỳ trên giường, hai tay đặt bên hông, thanh âm của anh
truyền đến, ánh mắt cô vô thức nhìn ra phía cửa sổ, nhớ đến lời anh lúc vừa
rồi … Cái gì mà đàn ông luôn có ý muốn được che chở … cô bỗng nhiên
nói vọng ra, giọng nũng nịu: “Tay tôi thế này làm sao dọn được?”
Lọt vào tai Tiêu Tự Trần là một giọng nữ mềm mại, anh lập tức đẩy cửa,
trông thấy cô đang nằm trên giường, đôi mắt đen láy nhìn anh: “Là tôi suy
nghĩ không chu toàn. Để tôi dọn!”
Tần Khanh nhìn Tiêu Tự Trần xoay người tìm vali của cô, sau đó ngồi
chồm hổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng kéo dây khóa … Cô lập tức hoàn
hồn ..
Ông trời ơi!
Tầng trên cùng của cô toàn là nội y, sáng hôm nay lôi ra còn chưa kịp
cho vào túi con.