Tần Khanh không biết Nasser nói gì, nơi đất khách quê người, khó lắm
mới gặp được đồng hương … Thật sự trong lòng Tần Khanh nghĩ Liên Ca
không giống kẻ xấu.
Trong khi Tần Khanh đang suy tư, Nasser nhíu mày hỏi Tiêu Tự Trần:
“Sao cậu biết thân phận của Liên Ca?”
“Tôi tìm người điều tra!”
Nasser chỉ ừ một tiếng, lại nghe Tiêu Tự Trần nói tiếp: “Nhưng nghe nói
mối quan hệ giữa anh ta và Perkin không tốt đẹp cho lắm, chẳng biết là tin
thật hay giả.”
Nasser giậm chân: “Trời, sao cậu không nói sớm, ‘ông mày’ đây còn
định bắt hắn làm con tin!”
Tiêu Tự Trần hé mắt, Nasser bụm miệng biết mình lỡ lời, ở trước mặt đại
thần dám xưng hô ‘Ông mày’.
Sai lầm hết sức!
Anh ta lập tức lảng chuyện khác: “Vậy cậu tính sao?”
Đây cũng là vấn đề Tần Khanh muốn hỏi, cô cảm thấy ở đây chỉ tăng
thêm số lần bị ám sát, địch trong tối, bọn họ ngoài sáng, không cách nào tra
ra được.
Tiêu Tự Trần cũng hiểu chuyện, anh đáp: “Chuyện này chấm dứt tại đây.
Ngày mai tôi gặp Perkin lấy một thứ rồi chúng tôi về nước.”
“Anh muốn lấy món đồ gì?”, Tần Khanh hỏi.
Tiêu Tự Trần nở nụ cười, ánh mắt rơi vào mái tóc đen như mun của Tần
Khanh, sau đó lấy tay đặt lên đầu cô.