Tần Khanh cảm giác đầu nặng trịch, một giây sau Tiêu Tự Trần đứng dậy
xoa xoa tóc cô rồi trả lời: “Tóc!”
Tần Khanh sững người, một lúc lâu sau mới tỉnh trí, Tiêu Tự Trần đang
trả lời câu hỏi của cô, cô còn muốn hỏi thêm tại sao lại muốn tóc từ Perkin
thế nhưng Tiêu Tự Trần đưa mắt nhìn bàn tay cô rồi nói: “Lúc lau rửa vết
thương, khi cô càng biểu hiện yếu đuối lại càng khiến đàn ông tăng thêm ý
muốn được che chở.”
Tiêu Tự Trần dùng tiếng Trung để nói với cô câu này, do vậy Nasser nhìn
Tần Khanh đầy khó hiểu.
Sau đó, anh lại quay sang Nasser hỏi bằng tiếng Anh: “Mấy giờ rồi? Nếu
như không sai thì đã đến giờ chúng ta phải dùng bữa thưa thượng tá
Nasser.”
Nasser đưa tay nhìn đồng hồ, quả nhiên đã quá giờ cơm, bình thường giờ
này trong nhà anh ta cũng chẳng có anh; bà nội thì qua nhà bạn, còn anh ta
thì ở căn cứ, do vậy anh ta quên béng mất điểm này.
Nasser quên mất tiêu phải hỏi ý nghĩa câu tiếng Trung vừa rồi của Tiêu
Tự Trần, anh ta đứng phắt dậy: “Tôi đi nấu cơm. Hai người chờ một chút!”
Nasser nói xong thì đi về phía nhà bếp.
Tần Khanh nhìn bóng lưng thẳng tắp của Nasser, cô bất giác cũng đứng
dậy, vừa mới nhổm người thì bị Tiêu Tự Trần giữ lại, anh nheo mắt hỏi cô:
“Cô đi đâu?”
“Giúp cậu ấy nấu cơm?” Không lẽ để đàn ông nấu cơm sao?
“Tay cô thế này thì giúp được gì?”, rồi anh xoay người, cúi xuống nhìn
quần áo của mình, vẻ mặt hơi khó chịu. Lúc này cô mới phát hiện từ nãy
đến giờ anh vẫn chưa thay bộ quần áo bẩn.