Phía dưới nữa là những bài viết về vấn đề học thuật, xen lẫn là các bài
viết về việc cân đối dinh dưỡng.
Cô biết Tiêu Tự Trần luôn chú trọng đến sức khỏe, vì vậy cũng không
chú ý thêm mà chuyển đến xem qua mấy người bạn chung. Sau đó cô đóng
trang web, ngồi tựa vào thành ghế.
Kỳ thực lúc đọc tiêu đề ‘Bài ăn năn’ cô rất buồn cười. Bài viết trong blog
của anh vừa nề nếp vừa nho nhã, viết theo tâm trạng mà cũng phải cẩn thận
như vậy.
Nhưng nhìn đến câu cuối cùng, trong lòng cô dấy lên một cảm giác
không thể diễn tả.
Cô nhớ đến trợ lý Tait mà Ty Lạc có nói qua. Như vậy khi viết bài này có
phải anh cũng đang nghĩ đến Tait?
Trong lòng anh chắc cũng đang lo sợ cô cũng sẽ gặp tình trạng tương
tự???
Tần Khanh thở dài một hơi. Trong lòng mỗi người luôn có những điểm
yếu. Tiêu Tự Trần là một người rất mẫn cảm. Cô nhớ đến lúc chiều, trước
khi rời khỏi nhà anh, anh muốn nói gì đó lại thôi chắc cũng là chuyện liên
quan đến bài viết blog này.
Anh dĩ nhiên không thể hạ mình xin lỗi cô. Do dự nửa ngày trời, cuối
cùng lựa chọn vào phòng ngủ, yên tĩnh đăng quyết tâm của mình lên blog.
Cái tên đàn ông kiêu ngạo này …
Tần Khanh gửi tin nhắn
Trợ lý Tần của anh không trách anh … Ngón tay trên bàn phím dừng một
chút, sau đó viết thêm … Sau này kể chuyện cười cho cô ấy nhiều hơn một