đoán trước được. Bây giờ, tôi cần anh xác nhận lại lần cuối. Mặc dầu anh
đã cam kết, trước mặt tôi phút này, anh có trọn quyền hủy bỏ lời cam kết,
mà danh dự anh không bị xâm phạm, mà Sở và tôi không hề có mặc cảm
với anh trong tương lai.
Anh bằng lòng đóng nốt vai trò không?
- Bằng lòng. Tôi là người chỉ nói một lần.
- Anh rất đáng khen. Tôi hy vọng anh sẽ trở về lành lặn và nó
chuyện với tôi nhiều lần nữa. Theo kế hoạch, anh sẽ xuất đầu lộ diện trên
khắp các ngả đường Sài gòn, với ý định cho đối phương để ý và theo dõi.
Theo nguyên tắc tình báo sơ đẳng, xuất hiện vào giờ giấc nhất định là tối
kỵ. Nhưng Z.28 lại khác. Hắn vẫn biết như vậy là khờ khạo, là dọn đường
cho địch nã đạn vào tim, mà hắn vẫn lao đầu vào.
Anh hiểu chưa? Z.28 là một điệp viên tự ái, tự ái một cách kinh
khủng, tự ái đến mức xuẩn động. Hễ nơi nào nguy hiểm thì hắn đùng đùng
chạy tới, nguy hiểm nhiều chừng nào hắn càng thích thú chừng ấy. Biết
địch bố trí sát hại hắn, hắn lại trêu ngươi. Anh lái xe trong giờ giấc nhất
định là để lỡm nhân viên Smerch. Tôi tin là họ sẽ hành động thần tốc.
Nghĩa là anh ló mặt ra là họ thanh toán tức khắc.
Giới điều khiển điệp báo trên thế giới có 2 thói quen : hoặc là lừa
nhân viên đến chỗ chết, hoặc là báo trước cho nhân viên biết. Tùy hoàn
cảnh, một trong hai phương pháp này được dùng. Lừa nhân viên đến chỗ
chết là phương pháp tàn nhẫn, không thích hợp với các quốc gia tự do, tuy
nhiên, nói như vậy không phải là bào giờ cũng dùng phương pháp thứ hai.
Trong quá khứ, hơn một lần nhân viên của tôi đã thiệt mạng thê thảm. Miễn
cưỡng tôi phải giấu diếm sự thật...
Nhưng còn trong trường hợp này... trường hợp của anh, tôi không
có điều gì cần giấu diếm. Anh được quyền biết hết. Còn thắc mắc điểm nào,
anh cứ hỏi, tôi sẵn sàng giải thích.
- Thưa, tôi hoàn toàn đặt lòng tin nơi ông.
- Cám ơn anh. Trong vòng 4 tháng nay, nửa tá nhân viên của Sở đã
bị hạ sát. Trong số này, phân nửa là nhân viên mang số Z, nghĩa là nhân
viên chính thức được coi là quý báu của Sở, tuyển nạp một ngàn nhân viên