“Phơi mặt ra”, y không hiểu sao ông Hoàng lại dùng cái danh từ thô
lỗ này ba lần trong một câu ngắn ngủi. Vì ngược lại, trong cuộc gặp gỡ
chớp nhoáng sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện đào vụ, y toàn nghe những
lời hoa mỹ. Có lẽ ông Hoàng sợ y quên. Vì dầu sao y chỉ mới là nhân viên
trong ban XX, nghĩa là nhân viên tập sự.
Lần thứ nhất trong đời được ông Tổng giám đốc đích thân tiếp kiến,
y run run đứng không vững, và khi được mời ngồi xuống ghế, y vẫn còn
lính quýnh, miệng lại lúng búng như ngậm hột thị.
Giọng nhân từ, ông Hoàng bảo y :
- Ngồi xuống, Đại tá đứng làm gì mỏi chân.
Y chưa bao giờ đeo lon binh nhì nữa, chứ đừng nói là Đại tá, một
chức cao vòi vọi trong quân đội. Nhưng ông Hoàng nói rõ mồn một, y
không nghe lầm được. Nghĩa là ông Hoàng muốn y đoạn tuyệt hoàn toàn
với quá khứ, với cuộc đời chân chỉ hạt bột của một sinh viên năm thứ nhất
công chính, chán ngấy nghề kỹ sư cạo giấy, coi thợ làm cầu cống, nên đệ
đơn xin gia nhập ngành an ninh chìm.
Ông Hoàng lại nói :
- À, tên Đại tá là gì nhỉ? Đúng rồi, tên là Văn Bình, Tống Văn Bình,
bí hiệu Z.28. Phải không, Đại tá?
Y ngập ngừng :
- Thưa ông Tổng giám đốc, vâng.
- Đại tá thích uống rượu chát phải không?
- Không. Cái thú nhất đời của tôi là uống huýt-ky. Huýt-ky thứ
chính hiệu, nhập cảng từ miền bắc Anh quốc. Và uống vô hồi kỳ trân, càng
uống càng tỉnh táo như sáo sậu.
- Hà, hà... thế còn thú nào nữa? Chẳng hạn thú hút xì-gà? Xì-gà Ha-
van hay xì-gà Ma-ni?
- Thưa, Z.28 ghét xì-gà đệ nhất. Chỉ chuyên môn hút thuốc lá. Và
thuốc nào cũng ghét như nhau. Ngoại trừ thuốc Salem thơm mùi bạc hà,
thứ đặc biệt do Sở đặt tại Hoa Kỳ.
- Xe hơi?