Văn Hoàng giống cha như đúc. Mới một tuổi mà nó đã có luồng
mắt cương nghị, pha vẻ lẳng lơ, cái miệng cười thu hồn đàn bà. Mới một
tuổi mà nó đã biết đi cứng cát, và suốt ngày múa may, lăn lộn, như thể đang
luyện võ thuật. Mới một tuổi mà nó đã đứng đắn, không khóc oa oa đòi
sữa, cũng như không sống ỷ lại vào cha mẹ.
Sự hiện diện của đứa con trai đầu lòng thông minh và khôi ngô
cũng làm Văn Bình đứng đắn hơn lên. Để khuây khỏa, chàng nô đùa với
nó, hoặc bồng nó lên sân thượng nhìn mây bay lửng lơ trên trời hoặc nhìn
đoàn xe dài ngoằng lượn khúc trên đường nhựa quanh co phía dưới.
Cho đến ngày giông tố xảy ra.
Kẻ gieo giông tố là Nguyệt Hằng, nữ nhân viên cự phách của cơ
quan ám sát tối mật Smerch, lá bài tháu cáy của trung tướng H.
Nguyệt Hằng đã tới Sài gòn. Nàng gây ra giông tố song chưa xuất
đầu lộ diện. Nàng đợi ông Hoàng ra tay trước.
Và ông Hoàng đã ra tay. Theo lệnh ông Tổng giám đốc, một ban
mới trong sở Mật vụ lao đầu vào vòng chiến.
Ban Đảo vụ.
Tối hôm ấy, trời trong không một gợn mây. Gió mát hiu hiu thổi
vào thành phố ướt dẫm bồ hôi, sau 12 giờ đồng hồ nóng như lửa đốt. Mọi
chiếc xe hơi đắt tiền nhất điều được lái ra khỏi ga ra, và phóng lên xa lộ
Biên Hòa.
Một trong những báu vật cơ khí này là chiếc Jensen Interceptor, hơn
sáu ngàn phân phối lòng máy, do Hoa Kỳ chế tạo, Anh quốc đóng vỏ ngoài,
tốc lực 225 cây số một giờ.
Thủ đô Sài gòn chỉ có một chiếc Jensen độc nhất sơn màu trắng,
bọc nệm đỏ, số tự động. Chủ nhân của nó là Tống Văn Bình, Z.28 của sở
Mật vụ, chơi xe mỗi năm mỗi thay không thua ông hoàng Rainier xứ
Mônacô, mặc dầu về sản nghiệp tư chư có miếng đất cắm dùi, trương mục
ngân hàng không có một xu.
Sau một thời gian nằm khàn trong ga-ra riêng của Sở, theo lệnh ông
Hoàng, chiếc Jensen được mang ra dùng từ hơn tuần nay. Như thường lệ,
nó đậu ở đâu là thiên hạ bâu đen đến đấy. Thiên hạ ở đây là thiếu nhi hiếu