kỳ, nhưng phần đông còn là đàn ông thèm thuồng, và nhất là con gái chưa
chồng, hoặc có chồng nghèo mà thích sang trọng. Đứng cạnh chiếc Jensen,
người bình tĩnh nhất Sài gòn cũng nóng mặt, tưởng tượng như được một
bàn tay tuyệt diệu vuốt ve, song chỉ được vuốt ve nửa chừng rồi thôi, để lại
trên da thịt và trong ngũ giác một sự tiếc nuối chưa thỏa mãn.
Chiều chưa tắt nắng thì chiếc Jensen thấp lè tè, đệm ngồi toàn bằng
da thật đỏ ối, bên ngoài kền sáng loáng, đã nghêng ngang trên đường phố
Sài gòn.
Chủ nhân mặc sơ mi dét kiểu Mỹ, cổ đính khuy tròn. Màu sơ mi
vàng nhạt nổi bật, trên nền da trắng đỏ, chứng tỏ y là người trí thức song ưa
vận động ngoài trời. Trông bắp thịt cuồn cuộn, xương cổ tay tròn trịa, đôi
vai thuôn thuôn, khuôn mặt dài cương nghị điểm cặp mắt sáng quắc, và cái
miệng cười lôi cuốn, đàn ông khó tính cũng mê say, huống hồ đàn bà và là
đàn bà phòng không gối chiếc, đàn bà ở xứ có ít đàn ông vì đàn ông không
sinh đắc địa, hoặc đàn ông đã đi lính hết.
Đúng theo chương trình đã định – chương trình của ông Hoàng mà
y phải thi hành không được sai một chi tiết, hoặc chậm một phút – chủ
nhân đậu xe trên lề đường Tự Do. Y không dừng lại bên dưới Quốc hội, mà
là đối diện đại lữ quán Continental, gần lối vào rạp chiếu bóng Eden.
Khóa xe xong xuôi, y bách bộ lại nhà hàng Pagode.
Giờ này, thủ đô thanh lịch đã tề tựu đông đủ. Nhất là chiều thứ bẩy.
Và là chiều thứ bảy đầu tháng. Nếu y không khôn ngoan, gọi điện thoại
trước thì chờ đến tối mịt cũng chưa có ghế trống. Vả lại, ông Tổng giám
đốc chỉ cho phép y tạt qua một lát, uống cạn ly huýt-ky, hút hai điếu thuốc
Salem rồi trở ra xe hơi, mặc dầu y rất khoái ngồi thật lâu, để rửa mắt cho
thỏa thích, bõ nhiều tháng thở bụi trên cao nguyên và cấm cung trong trại
huấn luyện bí mật.
Chỉ thị của ông Tổng giám đốc được ghi rõ ràng trên tờ giấy màu
vàng, đánh máy IBM, giòng đôi : mục đích công tác là phơi mặt ra cho
thiên hạ thấy, phơi mặt ra càng nhiều càng tốt, và phơi mặt ra theo những
giờ giấc nhất định.