Chợt y thấy một cô gái tuyệt đẹp, mặc mini-jupe đang dán mắt vào
lớp sơn trắng bóng loáng. Y mỉm cười với nàng. Nàng mỉm cười lại, giọng
chứa đầy ao ước :
- Xe ông đẹp quá. Đẹp nhất Sài gòn.
Y nhún vai :
- Cô cũng đẹp. Đẹp nhất Sài gòn.
- Nhưng tôi chưa bằng một phần mười cái xe của ông. Từ nhỏ đến
lớn, tôi thầm mơ cơ hội được ngồi trên xe đua, phóng ra ngoại ô để hưởng
hơi gió mà chưa đạt.
- Ồ, tưởng gì... Cô muốn đi đâu?
Cô gái reo lên :
- Ông bằng lòng à? Trời ơi, vậy còn gì bằng... Đi xa lộ giờ này thì
thật thần tiên.
Nếu cô gái không gạ gẫm, y cũng mở cửa mời lên và lái lên xa lộ
Biên Hòa. Lên xa lộ, chứ vượt giải Trường sơn, lái ra Huế nữa, y cũng sẵn
sàng.
Phương chi ông Hoàng đã dặn dò hắn rành rẽ. Ông Hoàng lưu ý tới
kế mỹ nhân, một kế xưa như trái đất dùng đi dùng lại hàng triệu lần mà anh
hùng cái thế vẫn đút đầu vào bẫy một cách ngây thơ và dại dột. Theo lệnh
ông Hoàng, trong trường hợp đối phương dùng mồi gái đẹp, y phải đóng
kịch si tình, rồi mở rộng con mắt, chờ đợi. Đối phương dùng mồi gái đẹp,
nghĩa là muốn bắt sống, không giết. Trong khi y lái xe rời thành phố, chắc
chắn những bóng đen vô hình của Sở Mật vụ sẽ bám sát sau lưng.
Ông Tổng giám đốc không dặn dò, y cũng biết. Y không còn là
nhân viên hạng bét, miệng đầy hơi sữa nữa. Nghĩ vậy, y phá lên cười. Tiếng
cười đắc thắng của gã đàn ông tự ti trùm láp cả tiếng rú của chiếc Jensen vô
địch đường trường.
Cô gái giật mình :
- Anh cười gì thế?
Y nheo một mắt :
- Tôi cũng chẳng hiểu nữa.
Giọng cô gái trầm hẳn :