- Nghe giọng cười của anh, em sợ quá.
- Sợ ai?
Gã đàn ông nín lặng. Cô gái lạ mặt cũng nín lặng. Chiếc Jensen
băng băng ra khỏi cầu Phan Thanh Giản. Xa lộ tráng nhựa thênh thang
trước mắt.
Trời đã tối hẳn. Xa xa, đèn nê-ông trên cầu xa lộ đã bật sáng, vẽ
một con rắn khổng lồ ngoằn ngoèo trên nền mây tím sẫm. Gió mát thổi vù
vù, làm tóc cô gái bay tạt vào miệng, vào mũi, vào mắt gã đàn ông. Mùi tóc
thơm thơm, pha lẫn hương thơm hăng hắc của đồng cỏ bên đường làm y
bàng hoàng trong giây phút.
Suýt nữa, y quên nhiệm vụ. Ông Tổng giám đốc đã nhấn mạnh từng
chữ một :
- Thận trọng, thận trọng và thận trọng... anh nhớ chưa? Nhân viên
của Sở sẽ rượt theo anh, nhưng tính mạng anh hoàn toàn trong tay anh. Có
thể trong một giây đồng hồ sơ ý, anh sẽ bị dí súng vào màng tang và lảy cò.
Trong khi lái xe, anh hãy để ý nhìn người ngồi bên. Một cử chỉ khả nghi,
như bàn tay bỏ vào xắc, như liếc vào kính chiếu hậu, có thể làm anh mất
mạng oan uổng.
Y rợn người như vừa thấy ma. Dầu y đã được huấn luyện đầy đủ để
đối phó với mọi hoàn cảnh bất ngờ, y vẫn sợ. Y lại sợ hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, y thèm sống. Y cảm thấy lao đầu vào cuộc phiêu lưu
mênh mông này là xuẩn động. Tính gan dạ cố hữu của gã đàn ông hăng say
với cuộc sống hiểm nghèo vụt biến đâu mất, nhường chổ cho những cảm
nghĩ cầu an và ủy mị.
Quay về... y phải quay về Sài gòn, gõ cửa văn phòng Tổng giám
đốc, xin ông Hoàng đề cử người khác tiếp tục trò ú tim này với địch. Đến
phút này, y mới biết chưa thể so sánh với Văn Bình. Thà rằng đứng trước
thần Chết, trổ tài ba và mưu mẹo để thoát thân, chứ như thế này, không biết
thần Chết ở đâu, thần Chết xuất hiện dưới hình thức nào, y sẽ phải đứng tim
mà chết.
Khi ấy, cô gái ngồi thu hình vào góc, không xán lại gần vô-lăng,
dùng bàn tay vuốt ve gã đàn ông như hồi nãy nữa. Nếu đọc được gan ruột