Trong bữa ăn, một ký giả gợi đến bạch thư của KGB. Chuẩn tướng
Miên liền hỏi :
- Bạn tin tôi hay tin họ?
Ký giả này đáp một cách khôn ngoan :
- Dĩ nhiên là tin chuẩn tướng. Nhưng ít ra chúng tôi cũng phải căn
cứ vào chứng cớ xác thật mới có thể thuyết phục cho công luận tin được.
Chuẩn tướng Miên lập tức xô ghế đứng dậy :
- Nói tóm lại, các bạn đòi chứng kiến tận mắt. Vậy chúng ta cùng
đi.
Mọi người nhao nhao :
- Đi đâu?
Chuẩn tướng Miên đáp :
- Tùy các bạn. Tôi không muốn đưa lộ trình ra trước, sợ các bạn lại
cho là xếp đặt.
- Nếu không có gì trở ngại, xin chuẩn tướng dẫn chúng tôi lên Tân
Sơn Nhất.
Lên đến nơi, các ký giả đều bị một phen tẽn tò. Cuốn bạnh thư của
KGB nói rằng tòa nhà gần sân bay là trụ sở trung ương của ông Hoàng, bên
trong có hàng trăm nhân viên hoạt động văn phòng, phụ trách an ninh và
điều khiển máy móc điện tử tối tân, ngoài tra còn có hai phòng thí nghiệm
võ khí, hóa chất và hơi ngạt giết người ghê gớm nữa. Nhưng phái đoàn báo
chí không thấy gì hết.
Tòa nhà được bao bọc một hàng rào gạch cao hơn đầu người, bên
trên chằng giây kẽm gai, truyền điện. Vào nhà chỉ có một con đường trải đá
sỏi trắng, tứ phía cỏ dại mọc um tùm, rêu xanh che gần kín tường, mái nhà
đã chuyển sang màu đen.
Các ký giả hỏi tại sao tường rào lại truyền điện thì chuẩn tướng
Miên đáp :
- Họ sẽ trả lời.
“Họ” là một nhóm kỹ sư đầu hoa râm, đeo kính trắng, áo quần chải
chuốt, vẻ mặt trang nghiêm. Nghe nói đây là trụ sở mật vụ, họ đều ré lên
cười và mời phái đoàn vào thăm bên trong.