Điệp viên hào hoa nhất trong bọn là Tống Văn Bình, Z.28. Cuộn
bạch thư dành đúng 30 trang để nói về Văn Bình. Theo KGB, Văn Bình là
điệp viên kỳ dị và đắc lực nhất từ đông sang tây, cũng như từ cổ chí kim.
Về võ thuật, y đứng một mình một chiếu. Về mưu lược, y khôn ngoan
không kém mưu sĩ thời Tam quốc. Về may mắn, y lại luôn luôn thoát chết.
Đàn bà đối với y chỉ là trò chơi. Y thay người yêu như thay áo lót mình, thế
mà đàn bà lại không coi y là gã Sở khanh.
Trái lại, họ đua nhau bám riết lấy y. Trong số người yêu, dường như
y có cảm tình đặc biệt với Nguyên Hương, nữ bí thư trưởng của ông
Hoàng.
Nguyên Hương là một thiếu nữ đẹp tuyệt vời, kiến thức uyên bác,
trình độ văn bằng đại học, tốt nghiệp nhiều lớp huấn luyện kỹ thuật điệp
báo tây phương.
Theo KGB thì Văn Bình Z.28 là kẻ thù không đội trời chung của
hòa bình và an ninh thế giới. Cuốc bạch thư không giải thích rõ ràng tại sao
Z.28 lại nguy hiểm như vậy, song theo dư luận của các quan sát viên thạo
tin, thì trong vòng 10 năm qua Z.28 đã hạ sát cả trăm điệp viên ưu tú của
phe nghịch, và phá vỡ cả chục kế hoạch, làm KGB, GRU, Smerch, Quốc tế
Tình báo sở và Trung ương cục tổn phí hàng mấy trăm triệu đô-la.
Cuốn bạch thư đã in hình Triệu Dung, Lê Diệp, Nguyên Hương và
Văn Bình. Riêng Văn Bình đã được hân hạnh đăng 6 tấm hình mọi kiểu,
đứng, ngồi, nằm, nghiêng, chạy, và lái xe hơi. Ngoài ra còn có hình một tòa
nhà cổ gần phi trường Tân Sơn Nhất, Sài gòn, mà KGB quả quyết là trụ sở
trung ương của ông Hoàng.
Tài liệu của KGB đã gây tiếng vang rầm rộ trên khắp thế giới. Nhà
cầm quyền Nam Việt không hé môi xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, 24
giờ đồng hồ sau khi bạch thư được công bố tại Nữu Ước Công an Sài gòn
do chuẩn tướng Miên điều khiển đã mời các đại diện báo chí tới ăn sáng tại
tư thất.
Hàng tháng, chuẩn tướng Miên thường mời báo chí dùng điểm tâm
hoặc uống rượu nghe nhạc vì ông còn trẻ, tính tình lại hòa hoa và bình dân,
thích gần gũi nhà văn, nhà báo.