thấy khẩu súng, chứ đừng nói là điều khiển một guồng máy gián điệp và
phản gián điệp nữa.
Ông Hoàng, đại lãnh tụ mật vụ, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng
trong thế kỷ 20. Còn người được gọi là Z.28 cũng chỉ là tưởng tượng. Phát
ngôn nhân nói rằng ông rất lấy làm vinh vự nếu Việt nam có được một cán
bộ cừ khôi như Z.28, nhưng ông lại tiếc là một người như vậy không thể
nào có được.
Các phóng viên xúm lại hỏi tới tấp, phát ngôn nhân cười và nói :
- Tôi bảo là không mà các bạn cứ đoán quyết là có. Các bạn không
tin thì tôi đành chịu. Xin các bạn thông cảm. Vì dầu sao tôi chỉ là phát ngôn
nhân, tôi không có đủ thẩm quyền.
Một phóng viên nói lớn :
- Vậy, ông giới thiệu chúng tôi tới nhân vật có đủ thẩm quyền.
Phát ngôn nhân ngần ngừ một phút, rồi đáp, giọng vui vẻ :
- Vâng, tôi xin lãnh tôn ý.
Các phóng viên đều im lặng, trịng trọng nghe, đinh ninh sắp được
dẫn tới một lãnh tụ cao cấp an ninh. Nhưng phát ngôn nhân lại nói :
- Xin các bạn liên lạc với số điện thoại 97.078.
- Hỏi ai?
- Chỉ có một người độc nhất làm việc trong văn phòng từ 7 giờ tối
đến 6 giờ sáng. Người ấy sẽ cung cấp cho các bạn biết mọi chi tiết bí hiểm
nhất về ngành điệp báo.
Cuộc họp báo kết thúc vào lúc 8 giờ tối. Phát ngôn nhân an ninh
trèo lên xe rồi, các phóng viên lúi húi mở niên giám điện thoại ra dò số mới
ngã ngửa người.
Thì ra 97.078 là số điện thoại riêng của Người thứ Tám, tiểu thuyết
gia gián điệp, cha đẻ loại sách về điệp viên Z.28, về con người mà phát
ngôn nhân chánh quyền cực lực cải chính là có thật. Phát ngôn nhân đã cố
tình lỡm các nhà báo.
Theo dư luận chung, cuộc họp báo kể trên chỉ là một hành động
vụng về giấu đầu hở đuôi vô ích. Hầu hết các hãng thông tấn ngoại quốc đã