- Rồi. Nhân viên của trú sứ vừa báo cáo cho chị biết. Từ sáng nay,
Triệu Dung đã lên quyền Tổng giám đốc.
- Vậy là may mắn quá... Trời, đã giúp cho chúng ta thành công vẻ
vang.
- Nhưng còn Nguyên Hương... Con bé ghen tuông kinh khủng...
Nhân viên của trú sứ túc trực trước lữ quán Caravelle đang theo dõi Văn
Bình. Chị tin là Triệu Dung và Nguyên Hương đã bí mật hộ vệ hắn. Nếu
vậy, thì chúng ta cần thận trọng hơn nữa.
Cửa phòng lại mở.
Cô thư ký “múi lửa” tiến vào, chìa cho Nguyệt Hằng một mảnh
giấy. Đọc xong, nàng hơi tái mặt. Thanh Giang cười nhạt :
- Đúng rồi, phải không em?
Nguyệt Hằng thở dài :
- Vâng. Văn Bình ra đến đường Tự Do thì bị rượt theo. Chắc là
nhân viên của Sở Mật vụ.
- Dĩ nhiên. Họ là nhân viên của Triệu Dung. Mấy người rượt theo
cả thảy?
- Hai. Nếu họ biết chúng ta cử nhân viên đi theo thì hỏng hết.
- Ồ, nhân viên của chúng ta hơn họ một trời, một vực. Một năm
huấn luyện về kỹ thuật kiểm soát ngoài công lộ, còn nhân viên của họ chỉ
học cóc nhảy ba tháng là nhiều nhất.
- Bây giờ chị nghĩ thế nào?
- Theo chị, thì nhân viên Mật vụ đi theo Văn Bình không phải là
chuyện bất thường. Trong quá khứ, lão Hoàng sai nhân viên đeo bên hắn
như bóng với hình. Chị không tin rằng Mật vụ đã phăng ra chúng ta ở đây.
Vả lại, chị đã có phương pháp thử lại bài toán...
- Thử lại bài toán?
- Phải, chị đã có phương pháp xác định xem bị lộ hay không. Chị
đến lữ quán Caravelle gặp em là để thử lại bài toán ấy. Hẳn nhiều lần em đã
tự hỏi chúng ta thiếu gì địa điểm gặp gỡ an toàn tại Sài gòn mà lại lù lù dẫn
xác tới khách sạn lớn nhất. Và có lẽ em đã đoán già à chúng ta dụng ý. Thật
vậy, trong khi đặt kế hoạch Thái Bình Dương. Trung ương đã dụng ý : chị