mấy tháng trường, sau vụ ám sát mới được xuất đầu lộ diện, sự kiện này
chứng tỏ rằng lão Hoàng rất tin tưởng. Tin tưởng là chúng ta đã bị phỉnh
gạt.
- Em nói đúng. Nhưng chị sợ chưa đúng 100 phần 100. Trong nghề
điệp báo, đúng 99 phần trăm cũng có thể nguy đến tính mạng, vì như em đã
biết, nhiều khi chỉ 1 phần trăm cũng lật ngược được thế cờ. Hiện nay, căn
cứ vào phản ứng của địch, căn cứ cả vào báo cáo của nhân viên trú sứ,
chúng ta có thể tạm thời kết luận rằng địch đã bị chúng ta cho vào xiếc.
Địch đã bị lừa. Nhưng bị lừa đến bao giờ? Thật sự bị lừa hay là giả
vờ bị lừa? Chỉ khi nào trả lời được hai nghi vấn ấy, chị mới dám đoán chắc.
Nghĩa là chị mới dám thực hiện giai đoạn hai của kế hoạch : đưa Văn Bình
xuống tàu. Nếu từ giờ đến đêm, chị chưa tìm ra đáp số, thì bắt buộc phải
đánh xả láng. Em phải hạ sát Văn Bình với bất cứ giá nào. Xong xuôi,
chúng ta sẽ rút bằng đường riêng ra khu.
Nào, em còn hỏi chị điều gì nữa không?
Nguyệt Hằng bâng khuâng nhìn ra cửa sổ phản chiếu một mảnh trời
xanh lơ ngập tràn ánh nắng vàng chóe :
- Thưa chị không.
Thanh Giang cười :
- Chị tin cậy ở em.
Nguyệt Hằng cười theo :
- Em cũng tin cậy ở chị.
Thang Giang rút trong ví tay ra một cái quẹt máy Zippo mới toanh,
đưa cho Nguyệt Hằng và dặn :
- Đây là máy phát tuyến. Trong vòng 5 phút nữa, chị sẽ có mặt dưới
đường. Lẽ ra đi xe hơi, chị sẽ đi bộ, cốt nhử mồi địch. Nếu nhân viên của
địch lảng vảng dưới đường để theo dõi em và chị chắc chắn họ sẽ không bỏ
lỡ cơ hội.
Chị sẽ tản bộ đến chợ Bến Thành. Sau khi biết chắc bị đi theo, chị
sẽ báo tin cho em. Nếu em nghe máy phát tuyến kêu tè tạch, nghĩa là chị bị
địch đi theo. Em nên rời khách sạn Caravelle ngay và phải tìm mọi cách bỏ
rơi địch. Tối nay, chị em mình sẽ gặp nhau lại. Chúc em may mắn.